Dù có nói nhiều nhiều thật nhiều, nhưng lòng con vẫn đau khi nhớ về những điều đã xảy đến với con.
Mẹ biết không. Giờ đây, con ước mình được quay trở về...
Trở về với tuổi thơ bình yên, mộc mạc…
Trở về với những trận đòn đã dạy con lớn khôn…
Trở vể với mẹ, với gia đình mình…
Hôm nay, những lời nhắc nhở, dạy bảo của mẹ với con mới thật thấm thía làm sao. Con xin lỗi vì con là niềm tự hào của mẹ, và cũng là đứa con bất hiếu làm mẹ đau lòng nhiều. Hạnh phúc với con có trọn vẹn không? Càng ngày con càng thấy nó xa quá.
Con xin lỗi! Thật sự, bản thân con cũng không cảm nhận được hết những gì đã xảy ra với con. Khóc…con chỉ biết khóc thôi…
Vết xe đã đi qua, có hối hận cũng đã muộn rồi… Và con sẽ không hối hận. “ Lớn rồi, hạnh phúc là của con, sướng con nhờ, khổ con chịu, tự cân nhắc, suy nghĩ kỹ hành động của mình”.
Đúng. Con đã lớn. 25 tuổi không còn nhỏ nữa đâu. Con biết mình sai, và giờ đây con phải chịu trách nhiệm với chính bản thân và với mẹ nữa. Con đã làm mẹ buồn, mẹ thất vọng nhiều.
Con xin lỗi! Lời hứa với mẹ, bây giờ và mãi mãi con không thể nào thực hiện được. Bây giờ con thèm được mẹ đánh, mẹ la, mẹ mắng con. Con thèm lắm. Con buồn, thất vọng, và căm ghét sự yếu đuối của chính bản thân con. Nước mắt chảy dài… bài học quá lớn…
Nhưng kể từ hôm nay, út của mẹ sẽ sống thật tốt dù ai đó có đối xử với con như thế nào và dù hạnh phúc còn xa lắm…
Luôn mở rộng vòng tay khi con trở về, mẹ nhé!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét