Tư Vị - Ngày qua ngày, tôi đang dần thấm thía hơn cái đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Đắng, đắng lắm, cay, cay lắm…nhưng có đắng cay thì ngọt sẽ ngọt ngào hơn, và bùi sẽ càng thắm thiết hơn.

Hãy để mọi sự việc tự nhiên, kể cả cảm xúc của mình. Đừng o ép nó, tìm cách lý giải nó hay lo lắng về nó. Khi con tim bạn còn đập, còn rung lên trước vô vàn điều dễ thương trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn biết mình còn sống, còn biết hưởng hạnh phúc của một con người! Bạn thấy thanh thản, bạn không thấy dằn vặt lương tâm, những gì sâu thẳm nhất trong bạn mách bảo đó là điều cần làm, vậy hãy làm, đôi khi chỉ là để trái tim rung..............................

8 tháng 6, 2011

Cha mẹ con là nông dân

Từ thuở sinh ra đến khi biết nhận thức, con đã thấy cha mẹ là những người nông dân rất cần mẫn. Dù vất vả nhưng cha mẹ luôn chăm bón ruộng đồng quanh năm để chúng con có đủ cái ăn, cái mặc.

Rất lâu rồi, con chẳng còn "chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" trên cánh đồng quê cùng cha mẹ. Con đã "thoát ly" vào tới Sài Gòn và có một công việc nhẹ nhàng ở thành phố xa hoa này, mặc dù công việc của con thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Nhưng cha mẹ ơi, con vẫn rất nhớ công việc ở quê, mùa này làm gì, trồng gì, và chăm sóc đồng ruộng như thế nào... để có mùa bội thu nếu thời tiết thuận lợi.

Con vẫn nhớ lắm những khi lom khom cùng bố mẹ trên cánh đồng. Mẹ còn "thách" con là "cấy thi, gặt thi với mẹ không?", con đồng ý. Và rồi con luôn thắng mẹ. Lúc đó là trẻ con, cấy và gặt mà thắng được người lớn, con nghĩ con giỏi lắm! Con đâu hiểu mẹ làm vậy là đang dạy con. Lớn rồi con mới biết mẹ làm vậy để con quen việc nhanh tay. Mẹ làm vậy để con không chậm chạp, không lười biếng. Mẹ làm vậy để con yêu hơn công việc làm nông dù có vất vả. Mẹ đang dạy con từ những bài học đơn giản nhất trên cánh đồng.


Năm tháng trôi đi, cha mẹ của con bây giờ đã ngoài 50. Nhiều lần muốn cha mẹ đi đây đi đó, nhưng là nông dân, mọi thứ bố mẹ đều quy ra thóc gạo. Mẹ tiếc vì tốn kém cho chúng con, "tiền ấy bằng làm ruộng cả năm đấy con ạ!". Con thương cha mẹ nhiều lắm! Con muốn bù đắp những vất vả của cha mẹ bằng những chuyến đi chơi. Nhưng con chưa làm được và không biết con có làm được không.

Những ngày tháng này và thời gian sắp tới, cha mẹ lại tiết kiệm từng đồng để lo việc lớn cho con. Cha mẹ lo nếu không làm vậy, con sẽ không bằng chị, bằng em, bằng bạn, bằng bè. Cha mẹ sợ con sẽ tủi thân... Con đã khóc vì những sự lo lắng cha mẹ dành cho con. Con lớn rồi mà vẫn phải làm cha mẹ bận tâm.

Cuộc sống này, đi đến đâu, con vẫn rất tự hào vì xuất thân từ nông dân, biết làm những công việc nhà nông bởi bố mẹ con là nông dân. Và con, đi đâu, làm gì con vẫn là nông dân chính hiệu và nét khắc khổ của người nông dân luôn hiện rõ trên khuôn mặt của con.

Con yêu bố mẹ - những người nông dân chính hiệu, những người nông dân con kính yêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét