Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, quê mùa. Thời còn ngồi ghế nhà trường tôi đã phác họa chân dung mình bằng ba chữ N: 1. Ngu 2. Nhát 3. Nghèo Giá mà bớt đi một trong ba chữ N đó, hẳn đời tôi cũng có lúc lên hương.
Đến tuổi tự lập, tôi thấm thía làm sao lời Mẹ tôi dạy ngày nào: “Bát cơm tuy vơi mà đầy khổ cực đắng cay!” Có Thầy Tử Vi đã đoán vận mệnh của tôi là phải lượm bạc cắc đến năm sáu mươi tuổi. Sau đó… sau đó lượm bạc giấy, tôi hy vọng thế. Nhưng ông ta tiếp lời, sau đó e rằng không còn cơ hội nữa. Tôi chẳng tin gì bói quẻ tuy rằng có sự trùng hợp khá thú vị đó là tôi đã và đang… lượm bạc cắc!
Tôi đã trải nghiệm một cuộc đời không mấy êm ả, nếu không muốn nói là vất vả thua thiệt. Thế nhưng đã lắm phen tôi vượt qua những thách đố mà tưởng chừng như không thể. Sức mạnh nào đã giúp tôi? Thời còn được nuôi dưỡng dưới bóng cánh của Bố Mẹ, cứ mỗi lần tôi muốn chùn bước thì tôi lại nghĩ đến Bố Mẹ. Tôi như cảm nhận từng dòng mồ hôi và máu mà Bố Mẹ tôi đã tuôn chảy, chỉ để vun trồng tương lai cho tôi. Tôi như nhìn thấy đôi mắt của Bố Mẹ, tuy cạn khô nhưng sâu chứa tình thương và tràn đầy hy vọng, luôn dõi theo từng bước tôi đi. Thế là đủ để tôi vùng dậy và tiếp tục cất bước.
Nếu thời làm con tôi tìm sức mạnh nơi Bố Mẹ, thời làm vợ tôi có một nữa luôn biết quan tâm, chia sẻ mọi điều, thì thời làm mẹ tôi hy vọng lại tìm sức mạnh nơi con cái. Cứ nghĩ con cái tôi đang bám víu vào tôi như bám víu vào chiếc phao giữa biển đời, thì không dễ gì bão tố nhận chìm được tôi. Xin cảm ơn Bố Mẹ, nhờ Bố Mẹ con có một cuộc đời để yêu thương. Xin cảm ơn anh, nhờ anh, em có một cuộc đời đáng yêu hơn. Còn các con, tôi đang chờ đợi...
Đời tôi tầm thường vậy đấy, nhưng tôi không bi quan như ai đó đã quan niệm: “Chỉ có hai điều tốt nhất trên đời này, một là đừng sinh ra, hai là nếu lỡ sinh ra rồi hãy chết đi cho sớm”. Trái lại tôi thật lòng trân trọng và yêu quí cuộc sống này. Dễ hiểu thôi, những vất vả thua thiệt đời tôi thấm tháp gì so với bao hồng ân mà tôi có được.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét