Tư Vị - Ngày qua ngày, tôi đang dần thấm thía hơn cái đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Đắng, đắng lắm, cay, cay lắm…nhưng có đắng cay thì ngọt sẽ ngọt ngào hơn, và bùi sẽ càng thắm thiết hơn.

Hãy để mọi sự việc tự nhiên, kể cả cảm xúc của mình. Đừng o ép nó, tìm cách lý giải nó hay lo lắng về nó. Khi con tim bạn còn đập, còn rung lên trước vô vàn điều dễ thương trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn biết mình còn sống, còn biết hưởng hạnh phúc của một con người! Bạn thấy thanh thản, bạn không thấy dằn vặt lương tâm, những gì sâu thẳm nhất trong bạn mách bảo đó là điều cần làm, vậy hãy làm, đôi khi chỉ là để trái tim rung..............................

9 tháng 6, 2011

Em là gì của anh?

Anh à, mình yêu nhau được gần 6 tháng rồi phải không anh?. Em cứ nghĩ rằng em sẽ luôn cảm thấy bình yên bên anh. Nhưng đó dường như chỉ là cảm giác lúc mới bắt đầu . Còn giờ đây thì sao?
Em là gì của anh?
Trong em luôn có cảm giác buồn, cảm giác thiếu hụt sự quan tâm, cảm giác lo sợ rằng anh đã có người khác nên anh không quan tâm hỏi han em lấy một câu. Yêu nhau nhưng thực sự em chưa biết nhiều về anh, chỉ biết anh qua những cảm giác của mỗi lần gặp gỡ. Em chỉ cảm thấy rằng em rất yêu anh, cần anh, muốn có một gia đình nhỏ cùng anh. Còn anh thì sao? Anh nói anh sẽ không để em phải buồn, không để em phải khóc,chúng mình sẽ sống thật hạnh phúc nhưng dường như anh không muốn em gặp mặt những người thân của anh.

Những lời nói trước đây và hành động bây giờ khác nhau quá. Anh nói anh bận....em biết tất cả những điều đó mà. Em đâu bắt anh phải suốt ngày gặp em và đưa em đi chơi đâu. Em chỉ cần một chút quan tâm của anh thôi. Chỉ cần một tin nhắn của anh là em cũng đã thấy vui rồi, nhưng hoàn toàn không có. Dù chỉ một phút trong một ngày cũng không có sao anh? Gần 4 tháng rồi mình không gặp nhau, anh có biết những ngày qua đối với em như thế nào ko? Từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề.

Anh có biết em đã chờ. Em đã lo gia đình anh có chuyện xảy ra mà em không biết, lo rằng anh đi đường có làm sao không. Em lặng đi khi thấy anh không hề quan tâm tới em dù chỉ là một câu hỏi. Đối với anh em là gì? Em có phải là người anh yêu và muốn lấy làm vợ như lời anh nói nữa không? Em là gì trong lòng anh. Hay anh đang giấu em điều gì đó mà em không biết. Anh không muốn em xuất hiện trước mặt người thân của anh.........? Rất nhiều câu hỏi em muốn hỏi anh nhưng lúc này thì không được.

Em đã tự nhủ với mình rằng cũng có thể do anh bận quá , anh phải suy nghĩ nhiều ... và em cũng bảo với lòng mình là sẽ không nhắn tin hay gọi điện nhiều cho anh nữa, em sẽ chỉ khóc hết ngày hôm đó thôi và không nghĩ gì nữa vì em biết anh không hề quan tâm tới cảm giác của em.

Em ốm, anh đâu có biết. Em buồn lắm anh ạ. Có lẽ em chưa phải là người quan trọng trong anh. Nhưng đối với em anh là người rất quan trọng, người mà em muốn gắn bó cả cuộc đời. Em yêu anh không vì bất cứ thứ gì khác mà chỉ đơn giản là em thấy yêu anh. Muốn ở bên anh, muốn nhìn thấy anh cười, muốn được bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay em, muốn anh tâm sự cùng em những điều anh lo lắng, ........Bên anh em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Em muốn giữ lại tất cả những cảm giác đó, không muốn mất đi bất cứ một khoảnh khắc nào hết. Em cũng chỉ muốn tin vào tình yêu một lần này nữa thôi anh ạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét