" Mẹ buồn lắm. Quen bạn mẹ không cản nhưng đừng để người ta coi thường. Phải biết tôn trọng mình, đói cho sạch rách cho thơm, nếu có chuyện gì xảy ra với con, người ta sẽ cười mẹ trước. Đừng để tình yêu làm mất phẩm giá, công mẹ nuôi con từ nhỏ đến nay. Đừng để mẹ thất vọng, con nhé..."
Không biết ai đó khi đọc những dòng chữ trên có cảm xúc, suy nghĩ gì không. Nhưng tối hôm qua, nhận được tin nhắn, mình đã lặng đi, tự nhiên nơi khóe mắt có gì đó...
Từ nhỏ, con chưa bao giờ làm mẹ thất vọng hay để mẹ nhắc nhở bất cứ điều gì. Con biết trong mắt mọi người, con là niềm tự hào của mẹ, của gia đình, dòng họ. Con biết, cảm nhận được điều đó nên không ngừng cố gắng, nỗ lực mỗi ngày.
Và rồi khi con xa rời ngôi nhà ấy, rời xa mẹ để theo đuổi việc học, sự nghiệp của riêng mình. Con đã làm mẹ thất vọng nhiều. Mẹ ơi, dù biết con có làm gì cũng không thể lấy lại hình ảnh ngây thơ, dễ thương của con ngày xưa trong mắt mẹ. Nếu người con yêu không biết yêu thương, tôn trọng mẹ thì thật không xứng đáng để con yêu. Không xứng đáng với tình cảm chân thành mà con đã dành cho họ.
Con cảm nhận được tấm lòng và tình yêu thương mà mẹ dành cho con. Con sẽ không để tình yêu làm mất phẩm giá, công mẹ nuôi con từ nhỏ đến nay.
Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, nó phải được vun đắp, thử thách qua thời gian của cả hai người. Em đã trân trọng, giữ gìn nó...nhưng như thế là chưa đủ. Nếu một người bước tới mà người kia lại lùi ra sau thì không bao giờ có thể gặp nhau. Những gì không phải của mình thì có níu kéo cũng chỉ vậy thôi.
Mẹ ah, chắc ông trời đang ganh tỵ với con nên mới ban cho con quá nhiều thử thách trong tình yêu.
8 tháng 6, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét