Tháng 4 về rồi, trời Nha Trang và Sài Gòn đều đẹp lắm. Đẹp vì tình yêu thương vẫn luôn đong đầy cả 2 miền Trung-Nam…
Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Có một lần sóng nông nổi đi xa
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn...
Mới đầu tháng 4 mà Sài Gòn đã bắt đầu mưa. Mọi năm, giờ này mới chỉ giao mùa. Thời tiết bây giờ bất thường quá đỗi, sáng nắng chiều mưa! Thôi nhé, đành tạm biệt những cơn nắng hanh hao của tháng 3 và cùng đón chào tháng 4.
Tháng 4, những ai yêu nhạc Trịnh cũng không thể làm ngơ. Bác Trịnh ra đi cũng vào ngày đầu của tháng. Thế nên, những ngày này, mình buồn hơn mọi ngày một chút. Nói đúng ra, mình chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc đời, về lẽ sống: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, chỉ “để gió cuốn đi”!
Tháng 4, nghĩ tới biển nó nghĩ đến anh thật nhiều...

Tháng 4 về rồi, trời Nha Trang và Sài Gòn đều đẹp lắm...
Và ngày 09 tháng 4, nó sẽ về với biến. Bởi chúng tôi cùng yêu biển, yêu đến cháy lòng ...
Biển là nơi bắt đầu nó bắt đầu cảm nhận được tình cảm của một người. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó được lắng nghe những lời tâm sự, chia sẻ, cảm nhận những tình cảm chân thành của người khác, nhưng với nó buổi tối kỷ niệm được ngắm biển, được hít thở cái không khí trong lành có vị mặn mặn, được run cầm cập vì sóng vì gió…nó thấy ấm lòng
Hội ngộ rồi chia ly, xa cách rồi nhớ thương hoài vọng, chờ mong đến khắc khoải. Sự xa cách ấy như cho nó thấy hết những yêu thương ngọt ngào, mới đo hết chiều dài nỗi nhớ trong nó. Biển thật dài và thật rộng, biển có thể chống chọi với bão táp mưa xa, có thể đương đầu, chịu đựng với mọi trắc trở của cuộc đời…. có thể thật dữ dội và thét gào…nhưng từ trong sâu thẳm biển lại thật nhỏ bé thật yếu đuối, lẻ loi, đơn chiếc… Bởi biển là tình yêu thủy chung thì khi xa rời sao không cô đơn và lẻ loi…
Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất. Ai đó là người cho nó cái cảm giác lo lắng, bất an...Lo lắng khi bạn làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, bia rượu nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe...Bất an khi chia tay không nghe được tiếng chuông gọi nhỡ hay tin nhắn báo rằng đã về tới nhà. " Về tới nhà rồi, ngủ sớm nha!" Chỉ đơn giản vậy thôi.
Anh là gì nó cũng không biết nữa, mà tại sao cứ bắt nó phải nhớ, phải thương. Cuộc sống này của nó liệu có còn ý nghĩa nữa hay không nếu một nửa không phải là anh?
Điều làm nó hạnh phúc nhất cũng là điều làm nó sợ hãi nhất. Nó sợ...nó sợ một ngày nào đó những người thân yêu của nó rời bỏ nó mà đi. Nó sợ cái cảm giác cô đơn. Nỗi ám ảnh về mối tình đầu không trọn vẹn, màu trắng khăn tang đã ám ảnh nó suốt một thời gian dài. Nó sợ tình cảm kia không trọn vẹn.
Lời hẹn tháng 4 sẽ trở về cũng gần đến rồi…Không biết sau lần này, bao giờ nó lại được trở về với biến. Anh chỉ nói một lần, nhưng nó sẽ nhớ mãi. Lời hẹn ước có ai nhớ tới không nhưng nó sẽ nhớ và sẽ quay về…Cuộc sống của nó sẽ có nhiều thay đổi sau ngày hôm ấy. Niềm vui hay nỗi buồn. Tình yêu hay nỗi nhớ…hãy để thời gian thử thách và trả lời…Biển ơi, đừng khóc nhé, đừng để những giọt nước mắt lăn trên má nó thêm một lần nữa…Dù xa cách nhưng nó vẫn tin, vẫn yêu, trọn vẹn với người nó yêu thương...
Tháng 4 về rồi, trời Nha Trang và Sài Gòn đều đẹp lắm. Đẹp vì tình yêu thương vẫn luôn đong đầy cả 2 miền Trung-Nam...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét