Tư Vị - Ngày qua ngày, tôi đang dần thấm thía hơn cái đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Đắng, đắng lắm, cay, cay lắm…nhưng có đắng cay thì ngọt sẽ ngọt ngào hơn, và bùi sẽ càng thắm thiết hơn.

Hãy để mọi sự việc tự nhiên, kể cả cảm xúc của mình. Đừng o ép nó, tìm cách lý giải nó hay lo lắng về nó. Khi con tim bạn còn đập, còn rung lên trước vô vàn điều dễ thương trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn biết mình còn sống, còn biết hưởng hạnh phúc của một con người! Bạn thấy thanh thản, bạn không thấy dằn vặt lương tâm, những gì sâu thẳm nhất trong bạn mách bảo đó là điều cần làm, vậy hãy làm, đôi khi chỉ là để trái tim rung..............................

3 tháng 6, 2011

Luôn bình an...

Ngoại về trong ký ức tôi qua những câu chuyện của mẹ. Lưng ngoại hơi còng, chân già yếu. Nhưng tận những năm tháng cuối đời ngoại vẫn nặng trĩu từng bước thăm con cháu.

Mới đó đã được 3 năm rồi, nhanh thật….



Rồi một buổi sáng tinh mơ tháng hai, khi mọi người đang yên giấc ngủ, ngoại đi và không bao giờ trở lại. Vậy là đã 3 năm, sau ngày ngoại mất, những vết thương lòng trăn trở vì chưa một ngày tận hiếu vẫn âm thầm làm đau trái tim mẹ.

Ngày đó, bà luôn dậy sớm nhất nhà, làm việc không rảnh tay chân và luôn luôn là người đi lễ sớm nhất. Nhiều lúc con cháu can ngăn. Bà nhất mực không chịu. Bà bảo bà còn khỏe và dậy sớm là thói quen của bà từ thời con gái.

Là chị hai và là con gái duy nhất trong gia đình nên ông bà thương mẹ nhiều lắm. kể về ngoại, mẹ chưa bao giờ thôi khóc. Mỗi lần về thắp hương, chúng tôi lại được nghe mẹ kể chuyện về những ngày tháng cơ cực của ngoại. Mẹ khóc, chúng tôi khóc nhưng mẹ biết ngoại đã cười, yên lòng dõi theo con cháu

Vòng thời gian chẳng bao giờ ngừng lại, nhưng những bữa cơm trong căn nhà nhỏ của ngoại vẫn nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Câu chuyện về cuộc đời ngoại cho chúng tôi hiểu tình yêu thương, sự hi sinh thật thiêng liêng cao cả.

Tôi thắp nén nhang lên bàn thờ ngoại. Cảm ơn ngoại dạy con biết yêu thương.

*** 


Mẹ ah, Con định khóc khi nói với mẹ sáng nay mẹ quên mua đồ ăn sáng cho con. Con định khóc vì dỗi mẹ không nhớ sinh nhật con, con định khóc khi mẹ nói bận vì phải đi đám giỗ. Mẹ của con nhớ chi tiết ngày giỗ của từng người họ hàng không kể xa gần, con định khóc nhưng rồi lại mỉm cười và thấy mình thật vô duyên khi ganh tị với người đã khuất.

Con định khóc vì không hiểu tại sao mẹ sinh con vào cái ngày con không thích. Cái ngày mà mấy năm qua, con luôn ghét cay ghét đắng, và nhiều khi, con muốn quên nó đi mẹ ah

Con định khóc vì ngày hôm nay không chỉ là ngày giáp năm của ngoài, ngày giỗ của bố nuôi con, mà còn là ngày mà 6 năm về trước, vì ngày này, con đã mất một người mà con yêu thương...

Mẹ ơi, Con nên vui hay buồn đây...Con chỉ muốn được một mình. Con không muốn vui trong cái ngày mà con biết chắc có rất nhiều người không cảm thấy hạnh phúc

Con không mong chờ mẹ chúc mừng sinh nhật con, nhưng con biết ngày sinh nhật con chắc chắn con sẽ nghe giọng mẹ cười. Con cầu chúc cho những người con yêu thương, và những người thương yêu con luôn bình an, hạnh phúc mãi mãi...

Mẹ của con, con cảm ơn mẹ sinh con ra vào ngày lẻ, nhưng con chẳng bao giờ thấy mình lẻ loi vì con luôn có mẹ, có cha, có các chị em, có cả những người luôn mong con hạnh phúc...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét