Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó rất xa xỉ. Tôi đặt ra nhiều mục đích sống ở trong đời và cho rằng chỉ khi nào đạt được mục đích thì tôi mới hạnh phúc. Nhưng bây giờ khi đã đi qua 1/4 cuộc đời và trải nghiệm cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau, tôi chợt nhận ra hạnh phúc không chỉ là cái đích.
Con người ta đôi khi cứ mải đi tìm hạnh phúc ở những chân trời rất xa mà quên đi mất một điều rằng hạnh phúc nhiều khi nằm ngay trong lòng bàn tay hay ở dưới chân họ. Khi xưa tôi cũng hay nói với mọi người rằng cái đích cuối cùng, hành trình cuối tôi theo đuổi sẽ mang tên hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi hiểu nếu cứ chỉ nhìn vào cái đích để nhìn nhận về hạnh phúc thì có lẽ người ta sẽ thấy mình thất vọng nhiều hơn.

Tôi từng vẽ ra một chân trời hạnh phúc không ở phía trước mình để rồi quên mất một điều rằng tôi đang rất hạnh phúc bởi những điều tôi đang nhận được và cho đi. Tôi chợt nhận ra rằng ít nhất trên thế giới này có vài tỉ người đang mơ ước có được một cuộc sống như tôi lúc này. Tôi nhìn lại mình và tôi thấy hạnh phúc:
... là tôi có tới hai gia đình.
... là mỗi đêm trước khi đi ngủ, mẹ nuôi luôn chúc tôi ngủ ngon và mỗi sáng mai khi tôi thức dậy, bao giờ mẹ cũng hỏi: "Đêm qua con ngủ có ngon không?"
... là khi tôi nhận được những email, những tin nhắn của những người bạn xa lạ trên blog, họ nói với tôi rằng từ khi biết tôi, họ nhìn cuộc đời dịu dàng hơn và có thêm niềm tin ở con người.
... là khi đồng nghiệp nói với tôi rằng nụ cười của tôi đã làm cho rất nhiều người hạnh phúc và sếp mỗi lần gặp tôi đều hỏi: "Việt Nam là đất nước của những nụ cười à?" để rồi tôi lại tủm tỉm cười và trêu lại sếp: "Đức cũng vậy mà, sếp cứ cười đi rồi mùa thu sẽ tỏa nắng".
... là tôi hiểu rằng đằng sau những giọt nước mắt tôi từng khóc cho mối tình đầu, đằng sau những đêm tôi nằm nghe tiếng mưa rơi và thổn thức với lòng, đằng sau những phút giây trống trải, thì hôm nay tôi đã cười, một nụ cười thật tươi để tôi hiểu rằng tôi vẫn luôn hạnh phúc và đâu đó trên cuộc đời này, vẫn còn có một người đàn ông dành cho tôi một tình yêu đích thực từ chính trái tim họ.
Một người bạn nói với tôi: "Để hạnh phúc là điều quá khó khăn và tốn quá nhiều sức lực", nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ nỗi đau. Tôi còn nhớ có một thời gian tôi tuyệt vọng, bạn tôi luôn nhắn cho tôi và nhắc: "Đừng có tuyệt vọng như vậy nữa, hãy cố gắng lên!", nhưng tôi đã không sẵn sàng cho việc đó cho đến khi tự bản thân nhận ra mọi việc và khi nhận ra nó rồi thì tôi bỗng thấy mình hạnh phúc.
Hạnh phúc đã nằm trên con đường tôi đi, khi tôi càng đi, tôi càng cảm nhận được nhiều giá trị đẹp đẽ trong cuộc sống mà trước đây tôi không nhận ra khi cứ nhìn chằm chằm về cái đích.
Khi còn nhỏ, tôi đã đọc được một câu truyện ngụ ngôn đại loại rằng có một chú cún con đã hỏi mẹ chú ấy về hạnh phúc và mẹ chú ấy trả lời hạnh phúc chính là cái đuôi. Chú cún con ấy cứ nỗ lực cắn cho bằng được cái đuôi đó của mình nhưng rồi chẳng bao giờ cắn nổi. Khi hỏi mẹ điều đó, mẹ chú đã nói rằng tại sao chú không đi về phía trước, vì chỉ cần đi về phía trước, thì hạnh phúc cũng đi theo chú ấy.
Có rất nhiều con đường để đi tìm hạnh phúc, và nhiều khi tôi vẫn thấy tôi tìm ra chân lý hạnh phúc ngay trên cả những con đường đi tồi tệ nhất. Chẳng phải ai đó vẫn nói: "Đi hết con đường đau khổ sẽ là hạnh phúc" đó sao.
Hạnh phúc thật giản dị và bây giờ tôi biết hạnh phúc không nhất thiết phải hào quang và bóng bẩy, đôi khi nó vẫn giản dị giữa đời thường và tôi chỉ cần liếc nhìn xung quanh thôi, tôi sẽ thấy hạnh phúc quanh mình.
---
Lần đầu tiên đặt chân xuống miền tây, chỉ 2 ngày, tôi được đi tới 7 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Chuyến đi ngắn ngày nhưng nhiều kỷ niệm.
Cầu Mỹ Thuận, rồi cầu Cần Thơ, hai cây cầu ấn tượng đã làm tôi có thêm thiện cảm về vùng đất này.
Hẹn gặp lại1
( 29-30/06/2011 - Miền Tây - còn đó tiếng cười )
Hẹn gặp lại1
( 29-30/06/2011 - Miền Tây - còn đó tiếng cười )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét