Chưa đầy một giờ từ TP Hồ Chí Minh, tôi đã có mặt ở vương quốc Campuchia. Đến với quần thể đền Angkor độc nhất vô nhị, thủ đô Phnom Penh xinh đẹp, tôi thấy yêu hơn đất nước láng giềng này.
Du thuyền dọc theo dòng sông quanh Phnom Penh , đặc biệt vào lúc mặt trời lặn, khung cảnh này sẽ khắc ghi mãi trong tâm trí tôi: phong cảnh, màu sắc khi mặt trời dần lặn xuống sau Cung điện Hoàng Gia và Tháp Bạc thật tuyệt vời.
Angkor Wat, tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc Khmer, 5 ngọn tháp hình lõi ngô nằm nhấp nhô cùng những bức phù điêu tinh xảo, lối đi được lát đá nagas giống chiếc cầu nối kết giữa con người với thần thánh. Tất cả còn nguyên sơ, ẩn chứa bao điều thần bí. Rời ngôi đền nổi tiếng ấy, chúng tôi ghé cung điện Hoàng gia - một quần thể kiến trúc độc đáo, niềm tự hào của người dân Campuchia.
Còn gì tuyệt vời hơn khi đêm xuống, được lang thang qua chợ Psar Thmei, Psah Tuc Tom Pong… để mua vài món quà lưu niệm. Những mặt hàng tơ lụa, nữ trang, đá quý, đồ cổ được bày bán khắp nơi...
Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu với công việc của mình. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được dịp quay lại nghề cũ - cái nghề làm mc. Hôm nay, tôi mặc chiếc áo dài màu xanh có điểm vài nhánh lan đỏ. Mọi người khen tôi xinh. Được mặc trang phục truyền thống, được chia sẻ với mọi người về Việt Nam, cảm nhận tình cảm chân thành của người dân nơi đây, tôi thấy mình hạnh phúc nhất. Sau hơn 2 giờ diễn ra, chương trình thành công ngoài mong đợi.
Sau cuộc họp căng thẳng, tôi thấy hơi buồn vì sắp phải xa nơi này. Phnom Penh sáng chủ nhật trời thật đẹp: Có cái se se lạnh dư âm của trận mưa ngày hôm qua, có chút ấm áp của những tia nắng đầu tiên, có người con gái mắt cay cay, có nụ cười hạnh phúc...Tất cả gom chung lại thành một chuyến đi kỷ niệm.
Phnom Penh, hẹn gặp lại...
Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu với công việc của mình. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được dịp quay lại nghề cũ - cái nghề làm mc. Hôm nay, tôi mặc chiếc áo dài màu xanh có điểm vài nhánh lan đỏ. Mọi người khen tôi xinh. Được mặc trang phục truyền thống, được chia sẻ với mọi người về Việt Nam, cảm nhận tình cảm chân thành của người dân nơi đây, tôi thấy mình hạnh phúc nhất. Sau hơn 2 giờ diễn ra, chương trình thành công ngoài mong đợi.
Sau cuộc họp căng thẳng, tôi thấy hơi buồn vì sắp phải xa nơi này. Phnom Penh sáng chủ nhật trời thật đẹp: Có cái se se lạnh dư âm của trận mưa ngày hôm qua, có chút ấm áp của những tia nắng đầu tiên, có người con gái mắt cay cay, có nụ cười hạnh phúc...Tất cả gom chung lại thành một chuyến đi kỷ niệm.
Phnom Penh, hẹn gặp lại...
( 20110611 - Phnom Penh chiều mưa có người con gái...)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét