Đêm qua, nằm bên cạnh chị, mỗi lần nghe tiếng trở mình, tôi lại nhớ đến những điều chị kể, những câu chuyện xuất phát từ tấm lòng...
" Người đã đến, rồi người điGiống như sóng biển vô tình
Xô vào cát rồi vội vàng vỡ tan..."
Bốn câu thơ viết trên, tôi trích ra rừ bài hát " Sóng khóc" trong điện thoại của chị. Ngày trước, mỗi lần gặp chị, tôi thường có thói quen lấy điện thoại nghe nhạc. Trong đó có rất nhiều bài hát hay. Nhưng dạo này, trong máy chị chỉ lưu có bảy bài hát - toàn những bài hát tâm trạng.
Tuổi thơ của tôi sợ nhất là những ngày thứ bảy, chủ nhật...nhắc đến nó, là nỗi ám ảnh, nỗi đau của tôi. Nỗi đau có chị - tôi rất ghét chị vì chị đánh tôi hoài...
Ghét chị bao nhiêu, giờ tôi lại thương chị bấy nhiêu. Trong cuộc sống, chị là một người bạn lớn sẵn sàng chia sẻ với tôi dù là chuyện tế nhị nhất. " Chị muốn những đứa em của chị có cái nhìn sâu sắc về cuộc sồng này để không phải bỡ ngỡ khi ra đời..."
Nằm gần chị, thấy chị buồn, chị trăn trở, lo lắng, tôi biết tất cả. Tôi biết chị đang lo gì, đang nghĩ gì, đang buồn chuyện gì. Tuy rất muốn mở miệng tâm sự, muốn an ủi động viên nhưng sao khó quá. Thương lắm. Tôi làm tất cả những gì có thể để giúp chị bằng hành động, việc làm, không bằng lời nói. Tôi không có thói quen tâm sự chuyện của mình với người khác. Có nhiều khi không chịu nổi, tôi đã chìm vào giấc ngủ sau khi cái gối đã ướt sũn.
" Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly", tôi còn nhớ như in câu nói này trong ngày lễ đính hôn của chị. Chị có biết rằng trong ngày hôm đó, tôi đã vui như thế nào không? Tôi vui như hôm ấy tôi là cô dâu, là chủ nhân của buổi lễ vậy.
Gần một năm anh chị cưới nhau, cả hai rất mong đón nhận đứa con đầu lòng - món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho anh chị lúc này. Nhưng có lẽ, Chúa đang thử thách anh chị chăng? Chì năm nay đã 29, còn anh đã ngoài 30, có lẽ lớn tuổi nên chuyện có con hơi chậm trễ. Mẫy lần chở chị đi bệnh viện, tôi được nghe chị kể rất nhiều. Và không riêng anh chị, trong bệnh viện ngày hôm ấy có rất nhiều người đến chỉ để nghe được một tia hy vọng từ bác sỹ. Sức khỏe của chị bình thường, nhưng anh thì không được khỏe lắm. Nhận được kết quả, chị vừa mừng vừa lo. Vui vì má hồng không còn nghi ngờ khả năng của chị mà nói với chị những điều không tốt. Và lo lắng không biết khi nào có được tin vui...
" Em/anh....nhận anh/em...làm chồng/vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh/em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đâu cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh/em suốt đời em/anh."
Anh chị còn nhớ lời tuyên thệ anh chị đã đọc trước mặt Chúa và mọi người không. Đây có lẽ là lúc khó khăn nhất mà anh chị phải vượt qua. Đừng vì những suy nghĩ, ích kỷ của bản thân làm cả hai hiểu lầm và giận nhau. Người con gái lúc nào cũng vậy, luôn rất cần sự động viên, khích lệ của người nam.
Nguyện xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của anh chị hôm nay và mãi mãi
Tuổi thơ của tôi sợ nhất là những ngày thứ bảy, chủ nhật...nhắc đến nó, là nỗi ám ảnh, nỗi đau của tôi. Nỗi đau có chị - tôi rất ghét chị vì chị đánh tôi hoài...
Ghét chị bao nhiêu, giờ tôi lại thương chị bấy nhiêu. Trong cuộc sống, chị là một người bạn lớn sẵn sàng chia sẻ với tôi dù là chuyện tế nhị nhất. " Chị muốn những đứa em của chị có cái nhìn sâu sắc về cuộc sồng này để không phải bỡ ngỡ khi ra đời..."
Nằm gần chị, thấy chị buồn, chị trăn trở, lo lắng, tôi biết tất cả. Tôi biết chị đang lo gì, đang nghĩ gì, đang buồn chuyện gì. Tuy rất muốn mở miệng tâm sự, muốn an ủi động viên nhưng sao khó quá. Thương lắm. Tôi làm tất cả những gì có thể để giúp chị bằng hành động, việc làm, không bằng lời nói. Tôi không có thói quen tâm sự chuyện của mình với người khác. Có nhiều khi không chịu nổi, tôi đã chìm vào giấc ngủ sau khi cái gối đã ướt sũn.
" Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly", tôi còn nhớ như in câu nói này trong ngày lễ đính hôn của chị. Chị có biết rằng trong ngày hôm đó, tôi đã vui như thế nào không? Tôi vui như hôm ấy tôi là cô dâu, là chủ nhân của buổi lễ vậy.
Gần một năm anh chị cưới nhau, cả hai rất mong đón nhận đứa con đầu lòng - món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho anh chị lúc này. Nhưng có lẽ, Chúa đang thử thách anh chị chăng? Chì năm nay đã 29, còn anh đã ngoài 30, có lẽ lớn tuổi nên chuyện có con hơi chậm trễ. Mẫy lần chở chị đi bệnh viện, tôi được nghe chị kể rất nhiều. Và không riêng anh chị, trong bệnh viện ngày hôm ấy có rất nhiều người đến chỉ để nghe được một tia hy vọng từ bác sỹ. Sức khỏe của chị bình thường, nhưng anh thì không được khỏe lắm. Nhận được kết quả, chị vừa mừng vừa lo. Vui vì má hồng không còn nghi ngờ khả năng của chị mà nói với chị những điều không tốt. Và lo lắng không biết khi nào có được tin vui...
" Em/anh....nhận anh/em...làm chồng/vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh/em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đâu cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh/em suốt đời em/anh."
Anh chị còn nhớ lời tuyên thệ anh chị đã đọc trước mặt Chúa và mọi người không. Đây có lẽ là lúc khó khăn nhất mà anh chị phải vượt qua. Đừng vì những suy nghĩ, ích kỷ của bản thân làm cả hai hiểu lầm và giận nhau. Người con gái lúc nào cũng vậy, luôn rất cần sự động viên, khích lệ của người nam.
Nguyện xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của anh chị hôm nay và mãi mãi
( 20110618 - Sóng khóc )


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét