Tư Vị - Ngày qua ngày, tôi đang dần thấm thía hơn cái đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Đắng, đắng lắm, cay, cay lắm…nhưng có đắng cay thì ngọt sẽ ngọt ngào hơn, và bùi sẽ càng thắm thiết hơn.

Hãy để mọi sự việc tự nhiên, kể cả cảm xúc của mình. Đừng o ép nó, tìm cách lý giải nó hay lo lắng về nó. Khi con tim bạn còn đập, còn rung lên trước vô vàn điều dễ thương trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn biết mình còn sống, còn biết hưởng hạnh phúc của một con người! Bạn thấy thanh thản, bạn không thấy dằn vặt lương tâm, những gì sâu thẳm nhất trong bạn mách bảo đó là điều cần làm, vậy hãy làm, đôi khi chỉ là để trái tim rung..............................

7 tháng 6, 2011

Tôi là ai

"Thuở ấy, tôi là những hạt không tên nằm sâu trong lòng đất. Trải qua thời gian, qua nắng mưa gió sương tôi nhờ mặt trời, nhờ nước, nhờ không khí nhào nặn, đúc kết lại, tôi tạm hóa thân trở thành cỏ, cây. Và một ngày tôi tôi lại tạm gửi thân mình vào thân của loài vật. Để rồi cuối cùng một lần nữa tôi được hai người nhào nặn đúc kết tôi trở thành một con người mới. Từ đó tôi có mặt ở trên đời, trên mặt đất này. Cũng từ đó ngày ngày bàn chân tôi không chịu xa rời đất mẹ. Tôi đi khắp đó đây, chịu dựng bao nỗi gian lao, hưởng thụ bao niềm hạnh phúc, lại tạo nên những con người mới. Để rồi một ngày tôi lại hòa mình vào lòng đất mẹ, chờ đến ngày hồi sinh."


Đọc những dòng chia sẻ trên blog của ai đó, lòng tôi lại có một cảm xúc là lạ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét