Tư Vị - Ngày qua ngày, tôi đang dần thấm thía hơn cái đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Đắng, đắng lắm, cay, cay lắm…nhưng có đắng cay thì ngọt sẽ ngọt ngào hơn, và bùi sẽ càng thắm thiết hơn.

Hãy để mọi sự việc tự nhiên, kể cả cảm xúc của mình. Đừng o ép nó, tìm cách lý giải nó hay lo lắng về nó. Khi con tim bạn còn đập, còn rung lên trước vô vàn điều dễ thương trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn biết mình còn sống, còn biết hưởng hạnh phúc của một con người! Bạn thấy thanh thản, bạn không thấy dằn vặt lương tâm, những gì sâu thẳm nhất trong bạn mách bảo đó là điều cần làm, vậy hãy làm, đôi khi chỉ là để trái tim rung..............................

14 tháng 6, 2011

Tôi mơ

Đêm qua, tôi mơ mình là công chúa. Một nàng công chúa xứ Ba Tư xinh đẹp đang mặc trên người một chiếc áo đầm trắng lộng lẫy với chiếc vương miệng thật kiều diễm, bước những bước đi nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Đứng bên cạnh, chàng hoàng tử trong mơ nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy tôi...và rào rào...tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nhà làm tôi giật mình tỉnh giấc...bàng hoàng, tiếc vô cùng giấc mơ ấy vì...tôi chưa nhìn rõ gương mặt chàng hoàng tử của lòng mình...


Tôi đã từng mơ như vậy không biết bao lần trong suốt tuổi thơ của mình...

Tuổi thơ của tôi đơn giản hơn bây giờ rất nhiều: không có búp bê Barbie, không có game, cũng chẳng có ai đưa đón đi học, càng không có các bà, các cô, các chị giúp việc chạy theo từng bước…

Sáng dậy cuốc bộ đi học dù trường cách nhà hàng mấy cây. Đồ chơi phần nhiều là tưởng tượng, từ một cái chăn chiên chùm lên hai cái ghế thành tòa lâu đài... Một cái màn tuyn mỏng khoác lên vai thành nàng công chúa nhỏ,  rồi những món đồ hàng làm từ lá dừa, lá chuối, lá ổi...

Chúng tôi chỉ biết đến những bộ váy lộng lẫy, toà lâu đài tráng lệ qua những hình ảnh trắng trắng, xám xám trên chiếc ti vi đen trắng xem nhờ hàng xóm và bắt đầu mơ ước...

Thời tôi còn nhỏ, mong ước có một chiếc váy lộng lẫy, kiêu sa như công chúa thì mãi chỉ là giấc mơ đẹp và xa vời như cầu vồng bảy sắc. Nhưng chính những giấc mơ đó cũng đủ làm cho chúng tôi thấy hạnh phúc lắm rồi...


Tôi nhớ như in năm tôi học mẫu giáo, lúc đó 7 tuổi, huyện tổ chức thi văn nghệ. Tôi được trường chọn cho đi hát bài Con bướm xinh - song ca với đứa em bà con học cùng lớp " Con bướm là con bướm xinh, là con bướm là con bướm hồng, Con bướm là con bướm xinh, là con bướm là con bướm trắng...Em tôi là bướm hồng, còn tôi hóa thân thành bướm trắng.


Khi được mẹ mặc trên người chiếc áo đầm với những tầng voan trắng, những hạt kim sa lóng lánh sắc màu thật lỗng lẫy, cùng với đôi cánh bằng vải lụa mềm màu trắng...tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Tôi tung tăng chạy nhảy đi khoe với mọi người. Tôi cười hạnh phúc khi cô giáo gọi tôi là "công chúa nhỏ", mà giống thật, giống y như nàng công chúa mà tôi đã từng gặp trong giấc mơ...



Và năm tháng cứ qua đi, tôi trưởng thành cùng bao đổi thay. Nhưng phải chăng trong một góc nhỏ của tâm hồn, giấc mơ thuở ấu thơ ngày nào vẫn hiện hữu, vẫn da diết nhắc nhớ? Phải chăng chính lúc ngắm nhìn những nàng công chúa xinh đẹp tôi đã tìm lại được giấc mơ, ký ức xưa trong niềm hạnh phúc đơn sơ ấy.
Tôi thấy mình như tan đi trong ánh mắt hân hoan, nụ cười trong sáng bởi rất lâu rồi có một cô gái bé nhỏ đã từng ước mơ...

( 20110615 - Tôi từng mơ mình là công chúa Ba Tư xinh đẹp )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét