Tư Vị - Ngày qua ngày, tôi đang dần thấm thía hơn cái đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Đắng, đắng lắm, cay, cay lắm…nhưng có đắng cay thì ngọt sẽ ngọt ngào hơn, và bùi sẽ càng thắm thiết hơn.

Hãy để mọi sự việc tự nhiên, kể cả cảm xúc của mình. Đừng o ép nó, tìm cách lý giải nó hay lo lắng về nó. Khi con tim bạn còn đập, còn rung lên trước vô vàn điều dễ thương trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn biết mình còn sống, còn biết hưởng hạnh phúc của một con người! Bạn thấy thanh thản, bạn không thấy dằn vặt lương tâm, những gì sâu thẳm nhất trong bạn mách bảo đó là điều cần làm, vậy hãy làm, đôi khi chỉ là để trái tim rung..............................

17 tháng 7, 2011

Ngày không anh

Sài Gòn, những ngày không anh luôn thiếu vắng nụ cười. Mỗi khi nhìn hạt mưa rơi, trong em trào dâng bao nhiêu niềm nhớ nhung - một tình yêu dành cho anh bắt đầu hé mở.


Khẽ nhìn ra khung cửa sổ, những hạt mưa cứ tí tách rơi mà lòng em khắc khoải bao nhiêu nghĩ suy. Mưa có thể mang những nghĩ suy của em đến với anh không? Hay khi nơi em lấm tấm những giọt mưa thương yêu thì nơi anh đầy nắng ấm? Mưa có làm trái tim anh xao động vì nhớ em?

Mưa giống anh, hay "trắc nghiệm" trái tim em. Mưa rơi như muốn hỏi em một điều: "Em nhớ anh không?". Với anh, em thường bỏ lửng câu trả lời ấy nhưng với mưa, em không thể giấu được câu trả lời của chính mình: "Em nhớ"...


Mưa vô định nhưng mưa sẽ không vô tình phải không anh? Có thể tình cảm của anh đến với em là điều bất ngờ, nó đánh thức trái tim em sau một thời gian ẩn trốn với vỏ bọc tình cảm xa xưa. Thế là em và anh đến với nhau theo những bước tiến, bước lùi vô định trong suy nghĩ của riêng em. Chưa bao giờ em lại sợ "nhớ" và sợ "thương" một người đến thế.

Những ngày không gặp anh là những ngày em cho phép mình thật sự trải lòng với chính mình. Căn phòng nơi em làm việc bỗng dưng trở nên lạnh lẽo và cô đơn biết mấy khi nhìn nick Yahoo! của anh vẫn không hiện sáng. Em đượm buồn khi: "Nếu một ngày nào đó, anh không nhắn tin cho em vào mỗi buổi sáng, những buổi trưa chúc em ăn ngon miệng hay ru em trong giấc ngủ ngon của những dòng tin nhắn khô khan kia, thì em biết rằng anh đã có một người khác để anh quan tâm".

Em thao thức mãi giữa màn đêm để nghĩ suy cho câu nói ấy. Nó đơn giản nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa phải không anh? Để rồi một ngày em nhận ra tình cảm em dành cho anh đã nhen nhóm không biết tự lúc nào và trở nên rõ hơn vào thời điểm em vô định với tình cảm của mình nhất.

Cảm ơn anh, anh đã mang cho em một làn gió mới của những hy vọng tương lai. Cảm ơn anh đã mang đến em những dịu ngọt của tâm hồn. Ngày mai đây, có thể mình sẽ cùng nhau chung lối, cùng đi trên một con đường mang tên "Tình yêu" và ngôi nhà xinh xắn khắc tên "Hạnh phúc".


" Anh ngủ rồi " - chỉ ngắn gọn vậy thôi, đọc tin nhắn mà có gì đó cay cay nơi khóe mắt, rồi nhòe đi... Mấy tháng trời không gặp vậy mà...có nói nữa cũng vậy thôi, để rồi người buồn, người lo lắng sẽ không là ai khác. Cố lên!!!


( 20110717 - Đêm muộn )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét