Nó nghĩ tình yêu là phải kỳ diệu như trong truyện cổ tích vậy.
Nhưng rồi nó gặp hắn - một người mà nó chẳng nghĩ sẽ yêu vào lúc mà nó sợ phải yêu. Hắn không là chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích diệu kỳ. Hắn không có bạch mã, không có gươm báu và cũng chẳng có lâu đài. Hắn chỉ đơn giản là một chàng sinh viên kiến trúc không hơn không kém. Từ khi quen hắn nó đã phá vỡ quy tắc mà nó tôn thờ.
Nó mặc áo màu hồng, nó mang giày búp bê, nó buộc tóc hình những con vật ngộ nghĩnh…- những điều mà trước đây nó không bao giờ làm. Nhiều lúc nó trở nên dịu dàng đến nỗi chính nó cũng phải ngạc nhiên. Nó săm soi trước gương nhiều hơn và đôi lúc không vì cái gì nó cũng cười. Tụi bạn nói nó “điên” và nó cũng biết là mình “điên”. Nó không nghĩ sẽ nhận lời yêu ai trước khi hành hạ "đã đời" ai kia xấu số dính vào nó. Vậy mà nó lại yêu hắn dễ dàng như ăn một cục kẹo. Không đưa đón mỗi ngày, không lãng mạn, không có 100 bông hồng khi ngỏ lời yêu nó, cũng không quỳ xuống như các chàng hoàng tử vẫn làm khi cầu hôn công chúa. Thế mà nó lại yêu…
Lúc đầu nó cũng không biết đó có phải là tình yêu không. Nhưng khoảng cách giữa nó và hắn cứ giảm dần và thay vào đó là một thứ tình cảm khác lạ cứ liên tục quấy phá trái tim nó. Nhiều khi nó muốn gặp hắn chỉ để nói một câu thật vớ vẩn như: “Ăn cơm chưa?” hay “Sáng thức dậy lúc mấy giờ?”. Cho đến một ngày nó nằm lì trên căn gác ký túc xá để nghĩ về hắn, nhớ hắn thì nó biết nó đã yêu. Đôi khi nó cũng thấy tiếc vì không được tận hưởng cảm giác hành hạ kẻ chinh phục mình. Nó thấy nó yêu sao mà lãng nhách.
Nó kiêu ngạo đó là điều mà chính nó cũng biết. Nhưng từ khi quen hắn cái kiêu ngạo của nó lại đi chơi đâu mất. Vì tính kiêu ngạo ấy mà tụi bạn vẫn trêu nó là bà cô kén chọn. Bạn bè nó nói: chắc phải có anh chàng nào dữ dằn lắm mới lọt được vô mắt xanh của bà cô kén chọn này. Vậy mà tụi nó sai be bét. Hắn không có gì ghê gớm cả nhưng nó lại yêu. Yêu vì đơn giản là yêu thôi.
Nó biết hắn sẽ chẳng có bạch mã, chẳng có gươm báu và lâu đài gì cả. Nhưng nó cũng biết một điều chắc chắn rằng hắn là người duy nhất cho nó cảm giác hạnh phúc - một thứ hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Yêu hắn nó chấp nhận từ bỏ ngôi vị công chúa mà nó đã tự phong cho mình.
Giờ nó chỉ muốn được ở bên hắn, cùng ăn một cây kem, cùng ngắm mặt trời mọc, cùng chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Yêu hắn nó thấy tình yêu không còn là cổ tích mà thật và rất gần, gần như đêm nay tụi nó đang ngồi bên nhau vậy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét