Tư Vị - Ngày qua ngày, tôi đang dần thấm thía hơn cái đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Đắng, đắng lắm, cay, cay lắm…nhưng có đắng cay thì ngọt sẽ ngọt ngào hơn, và bùi sẽ càng thắm thiết hơn.

Hãy để mọi sự việc tự nhiên, kể cả cảm xúc của mình. Đừng o ép nó, tìm cách lý giải nó hay lo lắng về nó. Khi con tim bạn còn đập, còn rung lên trước vô vàn điều dễ thương trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn biết mình còn sống, còn biết hưởng hạnh phúc của một con người! Bạn thấy thanh thản, bạn không thấy dằn vặt lương tâm, những gì sâu thẳm nhất trong bạn mách bảo đó là điều cần làm, vậy hãy làm, đôi khi chỉ là để trái tim rung..............................

23 tháng 8, 2011

Người ta

Không biết từ khi nào, nó yêu người ta nhiều hơn nhưng gì nó có trong cuộc đời.


Thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2011

Hôm nay, tranh thủ giờ nghĩ trưa, nó lướt qua trang facebook của người ta. Xem từng gương mặt, từng khung ảnh, đặc biệt là những tấm hình người ta chào mình để lên Đà Lạt sau ngày hôm ấy, tự nhiên, lồng ngực mình đau nhói, cảm giác rất khó chịu…Nghẹn ngào, nó hiều sâu sắc hơn về công việc, về những khó khăn mà người ta phải trải qua. Nó biết người ta vất vả, bận rộn, nhưng đến hôm nay, nó biết người ta đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nó rồi. Nó thấy mình vô cùng nhỏ bé, nông cạn trước những gì mà người ta đang suy nghĩ, đang mong ước và hướng đến.

“Tôi tình cờ thấy ba tôi trên công trình, ông đi hết chổ này đến chổ khác, lúc ông leo lên giàn, lúc ông kéo thước đo, rồi có lúc ông chỉ người ngày người kia,rồi ông lên xe máy vào văn phòng, ông không biết đằng xa kia có đưa con trai cả của ông đang say sưa nhìn ba nó với chiếc mũ trắng lệch qua một bên vì một ngày lăn trên công trình đầy nắng và gió. Nó say sưa ngắm nhìn và mong lung suy nghĩ về một điều gì đó. Hừm cái hình ảnh đó đã đi mãi vào trí óc nó, nó quyết tâm thi vào xây dựng để được như ba mình. Hoài bảo của nó có hình ảnh chiếc mũ trắng của ba nó trên công trình “

Hoài bão của người ta có hình ảnh chiếc mũ trắng của người ba thân yêu trên công trình. Và tình yêu của nó cũng gắn liền với chiếc mũ trắng ấy. Người ta ơi, nó không làm gì để người ta bận lòng, để người ta phải suy nghĩ nhiều nữa đâu, nó không muốn là áp lực, là gánh nặng của người ta trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Từ hôm nay, nó hứa với người ta, nó sẽ chính chắn hơn, sẽ sâu sắc hơn. Nó không còn ích kỷ, nhỏ nhen khi yêu cầu người ta đáp ứng những sở thích rất con gái của nó. Chắc có lẽ nó không cần phải tập yêu công việc của người ta, vì từ khi yêu người ta nó đã yêu luôn những khó khăn, những thử thách mà người ta gặp phải.

Hãy chia sẻ, tâm sự với nó khi người ta gặp bất cứ khó khăn, buồn phiền trong công việc cũng như trong cuộc sống nha. Nó luôn bên cạnh dõi theo từng bước chân người. Đừng nản lòng và chùn bước trước bất cứ khó khăn nào, người nhé…

Ông trời sẽ trao một nửa còn lại cho nó khi yêu thương đã chín muồi. Nó tin là như vậy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét