Tư Vị - Ngày qua ngày, tôi đang dần thấm thía hơn cái đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Đắng, đắng lắm, cay, cay lắm…nhưng có đắng cay thì ngọt sẽ ngọt ngào hơn, và bùi sẽ càng thắm thiết hơn.

Hãy để mọi sự việc tự nhiên, kể cả cảm xúc của mình. Đừng o ép nó, tìm cách lý giải nó hay lo lắng về nó. Khi con tim bạn còn đập, còn rung lên trước vô vàn điều dễ thương trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn biết mình còn sống, còn biết hưởng hạnh phúc của một con người! Bạn thấy thanh thản, bạn không thấy dằn vặt lương tâm, những gì sâu thẳm nhất trong bạn mách bảo đó là điều cần làm, vậy hãy làm, đôi khi chỉ là để trái tim rung..............................

25 tháng 8, 2011

Rằm tháng tám


Sắp sang tháng chín rồi, nắng nhạt dần, những cơn mưa cuối mùa cũng vì thế mà nhẹ hạt hơn. Mỗi năm, cứ đến dịp này, nó lại nao nao nhớ mẹ, nhớ tụi bạn chung xóm và những món quà trung thu thật đặc biệt, giản đơn thôi mà mỗi năm mỗi khác đưa nó qua tuổi thơ với những đêm rằm ấm áp.



Trung Thu cận kề, khắp nơi trên thị trường bày bán đủ loại lồng đèn. Rất nhiều mẫu mã đẹp, sang trọng vừa đắt tiền, lại tiện lợi. Nhưng sao lòng nó vẫn thấy thiếu thiếu điều gì, hay vì mình quá nhạy cảm với kỷ niệm xưa?

Đúng. Ngày ấy, lại ngày ấy rồi …

Năm lớp 3, lần đầu tiên tự tay làm được chiếc lồng đèn ngôi sao năm cánh đem lên trường chấm điểm, nó vui đến mất ngủ mấy đêm liền. Cắt cắt, vẽ vẽ, dán dán…mẹ đã thức cùng nó đến gần nữa đêm. Cái gu của nó thì chỉ là lồng đèn ngôi sao sáu cạnh mà thôi. Năm nào cũng vậy, dù là để chơi, hay dự thi, với nó chỉ là ngôi sao sáu cánh đầy màu sắc.

Nó nhớ mãi khoảng thời gian cùng tụi nhỏ trong xóm chặt tre làm lồng đèn. Bọn con trai trong xóm kéo nhau lên khu Thủy Xương – khu này gần sông nên có rất nhiều tre. Phén cái, tụi nó đã mang về những cây tre to, nào dao, nào rựa bọn con trai túm tụm chẻ chẻ, róc róc, còn bọn con gái tụi nó thì lăn xăng lau lau chùi chùi những mảnh giấy kính đã  được cất kỹ từ nhiều tháng trước.

Những khung đèn Ông sao, con cá, hình thoi, hình bầu dục được bàn tay tinh xảo bọn trai trau chuốt thật kỹ càng. Công đoạn dán giấy là quan trọng lắm, bọn con gái chúng nó đứa thì đi xin bột mì về khuấy, mà phải khuấy thật vừa không quá đặt, cũng không quá lõng thì khi dán mới thẳng được (hồi đó làm gì có hồ như bây giờ ).

Để có được chiếc lồng đèn trọn vẹn, thật đẹp còn một bí quyết là chờ trưa nắng đem ra phơi khoảng một tiếng đồng hồ,thì giấy kính mới căng lên ôi thôi! Chiếc lồng đèn đẹp tuyệt vời…

Còn đèn cầy thì sao? Bọn nó phải để dành lắm từ nhiều tháng thì may lắm mỗi người được dăm ba cây. Hồi đó 500 đ mua được 1-2 cây thôi, mà cây ốm tong ốm teo, cao chỉ bằng gang tay, đốt chưa đến 30 phút lại phải thay rồi.

Trông chờ từng giờ, từng phút, tối rằm trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng như chiếc nong thật to trên bầu trời trong veo không một gợn mây ( giống như tâm hồn chúng nó ngày ấy ). Lại í ới gọi nhau từ đầu xóm đến cuối xóm. Đâu đâu cũng lung linh ánh nến với câu hát: Tết Trung thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường ( hát vậy thôi chứ bọn trẻ nông thôn như nó thì chỉ rước đèn trong xóm, lòng vòng vậy mà thật vui, vui nhất là khi ai đó lỡ làm ngã chiếc đèn cầy: cháy rồi, cháy rồi sau đó xuýt xoa muốn khóc, thế là đứa kia phải dừng lại, hai người chơi chung một chiếc lồng đèn. Mà hồi đó, tụi con trai xóm nó ác thiệt đó, cứ mua xăng cho vào súng rồi bắn vào lồng đèn. Thế là cháy. Tức ơi là tức.

Mấy năm trôi qua giờ đây chúng nó mỗi người mỗi ngã. Đứa theo chồng ra nước ngoài, đứa lên thành phố lập nghiệp, cũng có người ở lại nơi quê nhà sinh sống. Mùa trung này không biết còn ai nhớ về khoảng khắc ấy không, nhớ về chiếc lồng đèn lung linh dưới ánh trăng quê ngày đó, nhớ tiếng khóc, nụ cười, nhớ đến nơi đã gắn liền tuổi thơ những hôm nhảy dây, chuyền nẻ… Trăng lên lúc nào nó cũng không biết, nhớ cái cảm giác êm ái và vị ngọt ngào của bánh dẻo, bánh nướng, nhớ thứ ánh sáng dìu dặt toát ra từ chiếc đèn Trung Thu khiến nó luôn cảm thấy ấm áp, và vẫn theo nó cho đến tận bây giờ…



fbvdfgbfd




 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét