Vậy là anh xa em, xa thật rồi!
Giờ em đang tìm anh ở chốn không anh! Anh thật gần! Người ta thường bảo nước mắt con gái chảy sâu trong tim! Anh đã cho em biết thế nào là cho và nhận! Yêu và được yêu!
Em đợi anh về! Lời em nói trước lúc anh đi.
Em không muốn cho ai biết cảm xúc thực của bản thân! Đơn giản bởi có những điều đâu cần phải nói ra anh nhỉ!
Tự em bảo em không buồn khi xa anh đâu! Em quen rồi! Khi anh gọi điện, em lặng thinh không nói! Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào thôi!
...Tình yêu ấy đẹp và trong sáng biết bao nhiêu vì chỉ có thể yêu bằng cảm nhận của tâm hồn, yêu bằng cảm nhận của một trái tim rất ấm, rất nhẹ nhàng và lãng mạn hơn bất cứ một gã nào khác mà em có... Đó là một tình cảm chân thành nhất, đó là tình cảm thực sự nhất mà em có...Vì tình yêu ấy cũng chính là cuộc sống, là sức sống của em - Em yêu hơn tất cả những gì em có, và làm tất cả vì điều đó, anh có biết không?
Tình yêu chân thành ấy sẽ mãi mãi lưu lại trong em mà không có bất cứ điều giả dối nào cả, vì tất cả những điều đó là sức sống, là trái tim anh... Em tự nguyện tất cả, bởi sẽ chẳng có ai thay thế được tình yêu ấy... Sẽ không có ai hiểu được tình yêu ấy ngoài em cả, em chỉ có thể nói bằng cảm nhận mà không thể cầm nắm hay định hình được về anh...
Có những điều chỉ xảy ra với nó một lần. Nhưng có lẽ suốt cuộc đời này, nó không thể nào quên được.Hình ảnh của ngày hôm ấy luôn hiện hữu sống động trong tâm trí nó. Nhất là những khi nó cô đơn, một mình đối diện với chính mình. Nó sợ vô cũng. Đau, đau lắm, nó khóc như chưa từng được khóc. Nó lo sợ.Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, nó âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng. Đúng, không thể nào quên được. Suốt cuộc đời này, nó không thể nào quên được. Tình cảm giữa nó với người ta ngày càng một xa dần. Nó cảm nhận được điều đó qua cách cư xử, suy nghĩ, hành động của người ta. Dù hiện tại khá cay đắng nhưng không hiểu sao trong lòng nó vẫn luôn tòn tại một niềm tin. Nó đã chọn và chỉ chọn một mà thôi. Nó tin vào sự chọn lựa của con tim. Nó vững lòng khi khối óc nó vẫn chỉ bảo, vẫn luôn hướng dẫn để nó trọn vẹn với tình yêu của mình…Cố lên, cố lên…
Tình yêu chân thành ấy sẽ mãi mãi lưu lại trong em mà không có bất cứ điều giả dối nào cả, vì tất cả những điều đó là sức sống, là trái tim anh... Em tự nguyện tất cả, bởi sẽ chẳng có ai thay thế được tình yêu ấy... Sẽ không có ai hiểu được tình yêu ấy ngoài em cả, em chỉ có thể nói bằng cảm nhận mà không thể cầm nắm hay định hình được về anh...
Có những điều chỉ xảy ra với nó một lần. Nhưng có lẽ suốt cuộc đời này, nó không thể nào quên được.Hình ảnh của ngày hôm ấy luôn hiện hữu sống động trong tâm trí nó. Nhất là những khi nó cô đơn, một mình đối diện với chính mình. Nó sợ vô cũng. Đau, đau lắm, nó khóc như chưa từng được khóc. Nó lo sợ.Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, nó âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng. Đúng, không thể nào quên được. Suốt cuộc đời này, nó không thể nào quên được. Tình cảm giữa nó với người ta ngày càng một xa dần. Nó cảm nhận được điều đó qua cách cư xử, suy nghĩ, hành động của người ta. Dù hiện tại khá cay đắng nhưng không hiểu sao trong lòng nó vẫn luôn tòn tại một niềm tin. Nó đã chọn và chỉ chọn một mà thôi. Nó tin vào sự chọn lựa của con tim. Nó vững lòng khi khối óc nó vẫn chỉ bảo, vẫn luôn hướng dẫn để nó trọn vẹn với tình yêu của mình…Cố lên, cố lên…


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét