Ngày qua ngày, sấm chớp, bão bùng xảy ra liên tục, nó làm mây không chịu nổi nữa. mây đã khóc, đã tức tưởi không biết bao nhiêu lần. mây tự hỏi mình sao mày mau nước mắt thế? nước mắt của mày ở đâu nhiều thế?mày là đồ mít ướt biết không? Những ý tưởng, những thành quả mà mây tốn nhiều thời gian suy nghĩ, khó khăn, cẩn thận từng ngày nay lại được vinh danh, được khen tặng cho người khác mất rồi. Đôi lúc mây tự nghĩ, uh thì vì lợi ích chung, để cả bầu trời luôn tươi đẹp, nhưng một chút ích kỷ nhỏ nhen trong nó lại không muốn ai cướp đi những gì mà cực khổ lắm nó mới có được.
Và rồi nó chọn cách im lặng, im lặng mà làm việc, làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Mây của hôm nay sẽ không đổ lỗi cho ai, không đổi thừa ai, mà im lặng tự nhận trách nhiệm về mình. Nó không muốn nói ra, vì có nói cũng không ai hiểu, không ai thồng cảm cho nó đâu. Ông trời đang thử thách nó đây mà. Tình yêu, công việc sao lại đến cùng lúc thế này.
Nhiều lúc mây muốn bay đi thật xa. Bay đến một vùng trời mới. Có khó khăn, có khắc nghiệt, nhưng mây sẽ chấp nhận. mây đã quá quen với việc này rồi. nhưng nếu bỏ đi lúc này, gánh trên vai, ai sẽ gánh dùm nó đây?
Vậy thì, mây ơi, cố lên, cố gắng nhiều hơn nữa. Tao tin mày làm được mà, đúng không?


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét