Chiều qua, sau giờ tan sở, tự nhiên nó lại muốn ngắm đèn lồng. Trung thu đến rồi. Lấy điện thoại, định bấm số máy quen thuộc, nhưng lại thôi...Nó nhắn tin cho người bạn mà trong mắt mọi người hai đứa là thanh mai trúc mã...
Tuổi thơ của nó từ những ngày đầu học mẫu giáo, sinh hoạt chung trong nhà thờ, cho đến bây giờ đã là 24 năm rồi. Dù không nói ra,nhưng nó biết bạn vẫn hiện diện, song hành cùng nó.
Nhà hai đứa cách nhau chỉ vài bước chân. Nhà ở ngoài đường, nhà ở trong hẻm. Chúng nó đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm của cái thời cắp sách đến trường. Bạn là tài xế trung thành của nó mỗi khi nó trở chứng làm biếng không muốn đạp xe đi học...
Hôm qua trời mưa thật to, to nhất từ trước đến giờ...mưa...sấm chớp...cúp điện...cả khu nhà trọ và cả hàng xóm xung quanh chìm trong bóng tối. Cầm máy, lo lắng, nó nhắn tin cho người ta. Bỗng điện thoại reo. Nó thật sự ngạc nhiên khi người gọi đến lại là bạn.
Bạn mặc áo mưa, đứng trước nhà thờ đợi nó. Hai chiếc xe chạy vòng vòng ngắm mưa thành phố. Chạy thật lâu mới tìm được quán ăn vừa ý. Ngồi trong quán, nó mới nhìn rõ người ngồi đối diện. Trong bộ trang phục công sở, chàng kỹ sư ấy thành đạt, đẹp trai, cao lớn, phong độ từ lúc nào nó không biết nữa...Nó thực sự ấn tượng trước vẻ bề ngoài ấy. Hai đứa ngồi nói chuyện hồi lâu và chia tay nhau trong khi cơn mưa dừng hẳn...
25-8-2011


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét